Ngày hôm qua, báo chí châu Âu đồng loạt đưa tin Paratici, giám đốc thể thao của Juventus bay tới thủ đô Paris với cái tên nặng ký trong tay Dybala kèm theo lời đề nghị trị giá cả trăm triệu euro để thuyết phục Paris St Germain bán Neymar cho họ. Những người đến từ thành phố Turin cũng chắc chắn rằng, tiền đạo người Brazil sẽ vẫn nhận được mức lương 37 triệu euro hiện tại ở sân Công viên các hoàng tử.
Có những ngày Serie A là số 1 thế giới
Có vẻ như những tháng ngày tươi đẹp của Juventus đang trở lại, và Serie A lại biến thành trung tâm của bóng đá thế giới một lần nữa, như cách đây nhiều năm, nơi quá khứ hào hùng của giải đấu từng hấp dẫn nhất thế giới này vẫn chưa bao giờ chịu ngủ yên trước sự áp đảo của Premier League và La Liga.
12 năm trước, AC Milan của Nesta, Maldini, Pirlo, Gattuso, Seedorf, Kaka, Ambrosini, Inzaghi, đã có cuộc báo thù ngọt ngào trước Liverpool tại thủ đô Athens và giành chức vô địch Champions League cuối cùng cho người Ý tới thời điểm này.
Nhìn xem, ở đó có vài nhà vô địch thế giới như Nesta, Pirlo, Gattuso và cả Oddo, có Kaka là người kế nhiệm Quả bóng Vàng của người đồng hương Ronaldinho lúc đó, và Seedorf thật sự là bậc thầy kĩ thuật thời điểm này. Đó là một thế hệ bóng đá đã giúp người Ý giương cao lá cờ đầu trên sân khấu bóng đá, một năm sau khi họ đánh bại Pháp của Zinedine Zidane để đăng quang World Cup 2006 một cách lãng mạn nhất và tươi đẹp nhất, sau khi trải qua cuộc khủng hoảng Calciopoli.
Và người ta nhớ rằng, đã không ai than khóc vào lúc Zizou chia tay xứ mì ống để tới Real Madrid với mức giá kỉ lục thế giới vào mùa Hè 2001, bóng đá của xứ sở này đã không đánh mất sức hấp dẫn hiếm có đã kéo dài từ cuối những năm 80 của thế kỉ 20, mà nó còn tiếp tục sự thống trị của nó với chức vô địch Champions League 2003 của chính AC Milan, và những người đã thua trận năm đó là Juventus của Lippi, với Buffon, Thuram, Davids, Del Piero, Zambrotta và David Trezeguet.
Đáng tiếc là ở trận chung kết 2003, Nedved, người tới từ Lazio cùng thời điểm với Buffon và Thuram đã không thể góp mặt vì nhận đủ hai thẻ vàng ở hai trận bán kết trước đó. Bạn có nhớ bại tướng khi đó của họ là ai không? Real Madrid của cựu nhạc trưởng Zidane, thủ lĩnh số 1 của Dải thiên hà phiên bản 1 gồm có Luis Figo, có Ronaldo, Roberto Carlos hay Raul Gonzalez.
Nhưng Nedved cuối năm đó đã giành Quả bóng Vàng một cách xứng đáng, với màn trình diễn siêu đẳng ở Delle Alpi cả mùa bóng đó, dù Juventus đã không chiến thắng được Shevchenko và Milan tại châu Âu. Một năm tiếp theo, đến lượt tiền đạo người Ukraine giành danh hiệu cao quý nhất trong sự nghiệp cá nhân này, và 3 năm sau đến lượt Kaka nâng cao giải thưởng đó tại Paris.
Có một thời, những sân cỏ Serie A đầy ắp khán giả, và trên sân, các siêu sao bóng đá thế giới đối đầu nhau
Thay đổi tư duy để trở lại
Đó chẳng phải là những kí ức rất gần gũi với hầu hết những người yêu bóng đá trên thế giới hay sao, và thật ra, chúng ta đã bị chi phối quá nhiều vì tài năng của Leo Messi và Cristiano Ronaldo trong hơn một thập kỉ qua, mà quên rằng, cho đến năm 2012, những người Ý vẫn còn vào đến trận chung kết EURO 2012.
Juventus, trong hai năm 2015 và 2017 đã gục ngã trước Barcelona và Real Madrid ở các trận chung kết Champions League vì đã không có Messi, Neymar, Suarez hay Cristiano Ronaldo trong đội hình. Giờ thì nhà vô địch Italy đã có siêu sao người Bồ Đào Nha, và nếu có được cả tiền đạo người Brazil, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều?
Thật ra, nếu ở những năm trước đây, Juventus sẽ không dễ dàng để đặt một ngôi sao như Paulo Dybala lên bàn đàm phán, chỉ để đổi lấy một ngôi sao đại chúng như Neymar Jr, người hứa hẹn sẽ mang đến những rủi ro cả trên sân cỏ và trong cuộc sống đời tư, người thích việc phản bội các đội bóng của mình, thích những buổi tiệc tùng thâu đêm, thích kết bạn với cả trái đất này hơn là tập trung vào phát triển sự nghiệp.
Nhưng bóng đá đã thay đổi quá nhanh chóng so với thế giới quan của những người hoài niệm, và những mẫu cầu thủ như Totti hay Maldini là điều gì đó rất xưa cũ. Juventus hiện tại đã chấp nhận cả những cầu thủ như Rabiot, người có thể hi sinh cả một mùa bóng dài đằng đẵng ở PSG chỉ để được ra đi, vì không được đáp ứng những đòi hỏi cá nhân, hoặc ngay cả với de Ligt, tài năng hàng đầu của bóng đá thế giới cũng biết cách “làm giá” trước khi tới Italy.
Chúng ta không phán xét những ngôi sao của bóng đá hiện đại, mà nhìn thấy ở đó sự khác biệt với quá khứ. Guardiola, một Che Guevara trong số ít các chiến lược gia vĩ đại hiện tại, đã chọn Brescia là bến đỗ tiếp theo của sự nghiệp, sau khi chia tay Barcelona đầy rẫy những danh thủ như Rivaldo, de Boer, Overmars hay Sergi, nơi mà ông là thủ lĩnh, là biểu tượng số 1 của xứ Catalunya.
Ở đội bóng vùng Lombardy năm đó, ngoài Baggio, chẳng có một tên tuổi lớn nào đáng chú ý, mãi sau này, Toni mới thật sự được biết đến như một trong những trung phong số 1 của bóng đá châu Âu. Nhưng Serie A vẫn là mảnh đất huyền bí mà bất cứ một ngôi sao nào cũng muốn tới đó một lần trong đời, để trải nghiệm nó, để hiểu mảnh đất sản sinh ra những ý tưởng chiến thuật vĩ đại khác biệt như thế nào với phần còn lại.
Đã sẵn sàng trở lại vị thế ngày xưa?
Nghĩa là, trong khoảng hai thập kỉ gần nhất, người Ý không đánh mất đi sự hấp dẫn của mình, vì trong những năm tháng đó, sự nổi lên của Lazio, AS Roma và Inter Milan của Người ngoài hành tinh Ronaldo khiến cho Serie A trở thành giải đấu hay nhất cựu lục địa, với đủ những tên tuổi lẫy lừng và đáng ghen tị đến từ khắp nơi trên thế giới, mà chúng ta dám chắc rằng, những đứa trẻ được sống trong những năm tháng đó ở Việt Nam vẫn còn có thể lưu giữ những mảnh kí ức ít ỏi về những cái tên như Veron, Batistuta, Simeone, Totti, Zinedine Zidane, Nedved, Thuram, Lopez, Ronaldo, Samuel, Cafu, Inzaghi, Davids hay Pirlo... Và những khoảnh khắc như điên dại của Totti ở sân Olimpico cách đây 18 năm dường như vẫn còn tươi mới trong tâm trí của hầu hết những độc giả lớn tuổi của báo Thể thao & Văn hóa.
Đó là những năm tháng sôi động mà bóng đá Ý chưa bao giờ tưởng tượng được sẽ mất đi trong khoảng 10 năm tiếp theo, sau khi nó được tiếp nối từ quá khứ, thậm chí còn hào hùng hơn của những Maradona, Gulit, Van Basten, Rijkaard, hoặc bộ ba người Đức huyền thoại của Inter Milan Klinsmann, Matthaeus và Brehme.
Những năm 90 của thế kỉ trước, bóng đá Italy là mái nhà danh tiếng của bóng đá mà bất cứ ngôi sao nào cũng muốn tới đó để trở thành người xuất sắc nhất, và những người hay nhất phải chơi bóng ở Juventus, ở AC Milan hay Inter Milan.
Đó là giải đấu đã thống trị thế giới với 13 danh hiệu lớn ở châu Âu, có 6 vụ chuyển nhượng đắt kỉ lục của những năm tháng đó, hàng chục Quả bóng Vàng đã sinh ra từ đó và vô số những biểu tượng thể thao bất diệt về lòng trung thành hoặc đơn giản là biểu tượng của sự thay đổi, như Weah, người châu Phi đầu tiên giành Ballon d’Or vào năm 1995.
Và ngay lúc này đây, khi tương lai của Neymar có một phần trăm cơ hội nào đó ở Juventus, thì liệu Serie A đã sẵn sàng để trở lại với đỉnh cao thật sự của nó ở mùa bóng này hay chưa?
Theo Thể thao văn hóa