Những đế chế vĩ đại thường khởi sinh từ đống tro tàn. Hơn 3 năm trước, thất bại ở vòng loại World Cup 2018 chính là đống tro tàn của người Ý.
Đó cũng là lần đầu tiên kể từ năm 1958, tuyển Ý phải "chầu rìa" ở một kỳ World Cup.
Lời từ chối của De Rossi
Nhiều CĐV Azzurri có lẽ vẫn chưa quên được câu chuyện đặc biệt ở trận play-off lượt về với Thụy Điển vào cuối năm 2017. Trước đó họ đã thua 0-1 trong trận lượt đi và cần chơi tấn công ở trận lượt về.
Nhưng HLV Giampiero Ventura vẫn tỏ ra thận trọng. Ông đặt hết trọng trách sáng tạo lên vai Candreva - một cầu thủ tầm khá và nhất định không sử dụng Insigne - siêu sao của Napoli nhưng kém khả năng phòng ngự.
Thế rồi một tình huống đặc biệt xảy ra ở giữa hiệp đấu thứ 2 - khi tỉ số vẫn đang là 0-0. HLV Ventura yêu cầu lão tướng Daniele De Rossi vào sân thay người. Và đội trưởng của AS Roma thẳng thừng… từ chối.
Daniele De Rossi từng từ chối vào sân nhưng được các Tifosi ca ngợi là chính trực - Ảnh: AFP
"Tôi vào sân thì có ích gì, hãy cho tiền đạo vào sân đi", các máy quay bắt được khoảnh khắc đó và đọc khẩu hình của De Rossi. Tiền vệ phòng ngự này sau đó không vào sân, và HLV Ventura tung Bernandeschi thay cho Candreva.
Một giải pháp không đến nỗi tồi, nhưng thiếu tính hoạch định và cuối cùng không mang lại hiệu quả gì (Ventura kiên quyết không dùng Insigne). Ý hòa Thụy Điển 0-0 và nhận thất bại chung cuộc.
Từ chối quyết định vào sân thay người của HLV - thông thường sẽ bị xem là vô kỷ luật. Nhưng trong trường hợp này, De Rossi được các tifosi ca ngợi như một người chính trực.
Suốt 13 năm khoác áo thiên thanh, De Rossi chưa bao giờ bị nghi ngờ về tinh thần cống hiến, độ máu lửa trong lối chơi. Anh đứng thứ tư trong danh sách những cầu thủ Ý khoác áo nhiều nhất lịch sử. Mọi hành động mà De Rossi làm, không nghi ngờ gì, tất cả đều vì tuyển quốc gia.
Thống kê của tuyển Ý ở Euro 2020 - Đồ họa: AN BÌNH
Sự bảo thủ của những chiến lược gia kiểu như Ventura là một trong những yếu tố làm nên đống tro tàn của bóng đá Ý. Và sau thất bại đó, LĐBĐ Ý (FIGC) xác định họ phải làm cách mạng từ băng ghế huấn luyện.
FIGC không quá vội vã, họ có dư dả thời gian để nhìn ngắm những người tốt nhất ở nơi được mệnh danh là mảnh đất của chiến lược gia.
6 tháng sau, Roberto Mancini chính thức được bổ nhiệm. Ngay từ ban đầu, đó đã được xem là lựa chọn tối ưu. Mancini có uy tín từ thời còn thi đấu, có sự nghiệp nổi bật, có kinh nghiệm cầm quân qua nhiều quốc gia, và chỉ còn thiếu duy nhất một thứ: vinh quang cùng tuyển quốc gia.
Lấy công làm thủ
Một cuộc cách mạng không thể đến trong ngày một ngày hai, nhưng Roberto Mancini vẫn thể hiện được nét riêng của mình.
Ông phá bỏ sơ đồ 4-4-2 và 3-5-2 nặng nề, thô cứng của Ventura để chuyển sang 4-3-3 có xu hướng tấn công. Và đặc biệt, Mancini trao cơ hội cho những ngôi sao tấn công mới nổi của bóng đá Ý, từ Insigne, Berardi cho đến Chiesa, Pellegrini…
Đá tấn công nhiều hơn đồng nghĩa mỏng manh hơn, thủ kém hơn. Những ngày đầu của Mancini không hề suôn sẻ. Suốt nửa năm trời, Azzurri không giữ sạch lưới được trận nào, và thua Pháp lẫn Bồ Đào Nha trong các trận đấu lớn.
HLV Roberto Mancini vốn được yêu thích với vẻ lịch lãm bên ngoài lẫn trong tư duy chiến thuật - Ảnh: REUTERS
Nhưng Mancini không phải là Ventura hay Di Biagio. Tầm ảnh hưởng của cựu HLV Man City đủ lớn để FIGC bỏ công xây dựng một đội ngũ hỗ trợ dày dạn tên tuổi cho ông, đó là trưởng đoàn Gianluca Vialli và lãnh đội Gabriele Oriali.
Cả hai đều được FIGC mời về một năm sau khi Mancini được bổ nhiệm, khiến tiếng nói của toàn đội ngày một trở nên thống nhất. Cả De Rossi sau khi giải nghệ cũng góp một chân trong đội ngũ trợ lý.
Và cứ thế, triết lý của Mancini ngày càng thấm đẫm vào Azzurri, biến sắc thiên thanh dần trở nên lãng mạn. 3 năm qua, người ta dần quên đi thương hiệu catenaccio của người Ý.
Sơ đồ 4-3-3 biến họ trở thành một đội bóng chơi tấn công toàn diện. Chỉ tính trong 10 trận của năm 2019, Azzurri đã ghi đến 37 bàn thắng, một con số khủng khiếp.
Mancini cũng không phải là một kẻ theo đuổi lối chơi tấn công bất chấp. Nên nhớ, ông là người giúp Inter thống trị Serie A thời hậu Calciopoli, và mang về chức vô địch Premier League đầu tiên cho Man City kể từ khi họ đổi đời.
Cũng giống như Pep Guardiola hay Jose Mourinho, Mancini là mẫu HLV đặt hiệu quả và những danh hiệu lên hàng đầu. Với Mancini, tuyển Ý của ông lấy tấn công để phòng ngự.
Niềm tin vào các học trò
Tuyển Ý đứng trước cơ hội lần thứ 2 vô địch Euro 2020 - Ảnh: REUTERS
Trận thua Bồ Đào Nha 0-1 vào tháng 9-2018 hóa ra là lần cuối cùng Mancini và các học trò phải nhận thất bại. Từ đó đến trước VCK Euro 2020, "Thiên thanh" trải qua chuỗi 27 trận bất bại, trong đó thắng đến 22 trận. Đó chắc chắn là tuyển Ý có phong độ tốt nhất lịch sử.
Điều lạ lùng là thành tích ấn tượng của Ý lại không gắn liền với bất kỳ một ngôi sao nào. Nhiều năm qua, Ý không có ứng cử viên quả bóng vàng nào. Và người hâm mộ hầu như chỉ biết tên khoảng phân nửa số lượng cầu thủ mà HLV Mancini gọi đến Euro 2020.
Thống kê kết quả của tuyển Ý trong tay Mancini - Đồ họa: AN BÌNH
"Tôi tin tưởng vào những cầu thủ mà tôi có, dù mọi người không tin tưởng họ. Tôi biết tất cả đều có thể giành được chiến thắng, và xa hơn nữa là sự thành công chung cuộc" - Mancini phát biểu trước trận chung kết. Đó là một lời nhắc lại về tư duy, quan điểm hay cái cách mà ông đã xây dựng Azzurri 3 năm qua.
Với niềm tin đó, Mancini đã mạnh dạn trao cơ hội vào tay những cầu thủ còn khá vô danh, và vẫn cực kỳ điềm tĩnh khi liên tục mất những cầu thủ tốt nhất. Một bậc thầy chiến thuật có thể làm nên tập thể hoàn mỹ dù không có những mảnh ghép tốt nhất.
Ý bước vào Euro 2020 với một đội hình khá què cụt. Họ mất Pellegrini và Sensi - hai trụ cột tuyến giữa vì chấn thương trong khi Verratti vẫn chưa bình phục.
Đá xong trận đầu tiên, ngôi sao của PSG Florenzi dính chấn thương nặng, và Spinazzola - phát hiện mới ở Euro, cũng phải chia tay giải sau trận tứ kết.
Insigne (phải) cuối cùng cũng chứng tỏ được đẳng cấp của anh trong màu áo tuyển quốc gia - Ảnh: AFP
Và rồi chúng ta thấy một dàn tinh tú mới xuất hiện trên bầu trời thiên thanh, Di Lorenzo thay thế Florenzi đầy ấn tượng. Locatelli, Pessina cũng làm tốt công việc của mình khi Verratti không có mặt, và Berardi thậm chí buộc Chiesa phải ngồi dự bị những trận đầu tiên. Còn Insigne - kẻ bị Azzurri và các đội bóng lớn chối bỏ trong phần lớn sự nghiệp, đang là người lĩnh xướng hàng công hoàn mỹ của Ý.
Có lẽ là lần đầu tiên trong lịch sử, người ta thấy tuyển Ý chơi tấn công ào ạt, và cũng khá lâu rồi - kể từ chức vô địch World Cup 2014 của Đức, người hâm mộ mới lại thấy một đội chơi tấn công mạnh mẽ lọt vào đến chung kết một giải đấu lớn.
Những ngôi sao mới nổi của Ý ở Euro 2020 - Đồ họa: AN BÌNH
Nhưng nét lãng mạn không chỉ nằm trong lối chơi, mà còn ở tinh thần của Mancini, trợ lý của ông và đội ngũ LĐBĐ Ý. Họ đã mạnh dạn thay máu truyền thống phòng ngự ăn sâu vào lịch sử để làm cách mạng, đã mạnh dạn áp đặt tư duy tấn công trên vai những cầu thủ không mấy nổi bật.
Nếu chuyện cổ tích của Đan Mạch đến một cách bất ngờ sau bi kịch không ai mong muốn của Eriksen, thì người Ý đã chọn con đường kỳ lạ của mình ngay từ ban đầu.
Đó chính là nét lãng mạn độc đáo nhất, biến Euro 2020 trở thành giải đấu hấp dẫn nhất trong nhiều năm trở lại đây.
Theo Huy Đăng/ Tuổi Trẻ
https://tuoitre.vn/euro-2020-lang-man-nho-sac-thien-thanh-20210709234127673.htm