Tiểu thuyết “Gió thổi mùa trăng năm ấy” của tác giả Vạn Lý Độc Hành mở ra với khung cảnh vùng đất trầm mặc, an yên Sơn Tịnh. Sơn Tịnh là nơi tập trung hầu hết các quân binh chủng của quân đội, ngoại trừ hải quân. Người dân vùng này mang khí chất khảng khái con nhà lính. Người lớn làm cho bọn trẻ tin rằng mỗi đứa trẻ ở đây đều mang dòng máu anh hùng và tình yêu tự do. Có lẽ đó cũng là lý do mà chúng thường lập nhóm tự xưng hùng xưng bá, đánh dấu chủ quyền từng khu vực.
Sang chết vào một đêm mưa gió. Biết Loan lâm cảnh goá bụa, Hổ đã xin vào nhà bà Sáu giúp việc với mong muốn giúp đỡ cô. Loan rơi vào hoàn cảnh khổ sở vì...
Từ ngày Loan biết mình có thai, cô cảm ơn trời phật. Bà Giàu hết mực cưng chiều con dâu. Ông Giàu càng lộ vẻ vui mừng nên quyết định bán hết xe máy cày,...
Sang bị ngã khi đưa tay bẻ một quả bầu. Bệnh viện tỉnh đã cố sức chữa trị nhưng Sang đã bị liệt một tay, một chân không cử động được. Sau khi bị tai nạn,...
Làm mai mối Loan cho Cốt không được, ba má Loan lại tiếp tục kết thông gia với ông bà Sáu Giàu ở xã trong. Ông bà Sáu Giàu có con trai là Sang . Sang vốn...
Hổ không uống rượu nữa và đã gọi Tùng đi học võ trở lại. Tự trong lòng Loan đã nảy lên một tình cảm lạ kì với Hổ và gia đình Hổ. Trong đầu Loan bỗng xuất...
Sang đầu năm học lớp mười hai, khi Loan từ nhà lên nhập trường thì hay tin Nhân đã đỗ vào đại học xây dựng, chuẩn bị nhập học. Nhân đến trường tìm gặp...
Sau khi cảnh cáo Loan, bà Trung kèm cặp Nhân một cách sát sao hơn với sự giúp đỡ của hai đứa con gái. Kim Đức bắt gặp Loan và Nhân âu yếm, tình tứ với...
Tiểu thuyết “Hạnh phúc đơn Sơ” miêu tả đời sống của cư dân vùng núi thông qua hình ảnh nhân vật Loan, một người con gái bồng bột yêu đương và bị gia đình...