Một tháng sau, nhân dịp nghỉ hè Trường xin phép mẹ về An Lâm chơi, vừa là để thăm lại quê nhà, thăm những kỉ niệm êm đềm thời thơ ấu, vừa là để kèm dậy người con của bà Nhì như lời chàng đã hứa. Nhà bà Nhì vốn nghèo nên mấy mẹ con chỉ quây quần sống với nhau trong nếp nhà cũ. Bích là cậu con trai thi trượt mà bà nhờ Trường dạy học. Khi Trường đến thăm nhà bà Nhì, chỉ có Trinh , cô bé có đôi mắt to và đen vẫn thường chơi với Trường và Lan ngày trước là ở nhà, còn Bích đi khất nợ bên sông chưa về.
Nhận quyết định nghỉ hưu non, về tới nhà, vợ con chưa kịp mừng, làng xóm chưa kịp đến thăm, công việc nhà chưa kịp bàn bạc, tính toán gì, thì tới ngày...
Bà Điếc hoàn toàn bị suy sụp khi Xoay phát hiện ra số vàng mà bà bấy lâu cất giữ , cái của thiêng liêng cả một đời tích cóp của bà là vàng giả. Những lời...
Xoay hiện về khu nhà cùng với một xe tải chở đầy gỗ . Mọi người trong khu nhà đổ xô đến chúc mừng anh. Không ai ngờ chuyến đi của Xoay lại thành công đến...
Xoay đi công tác giữa lúc con mới được mấy tháng khiến Sương rất giận. Đó cũng là lý do Sương không trả lời hai lá thư Xoay gửi. Những ngày Xoay đi là...
Cuối cùng người ta cũng thu xếp cho Ron đưa vợ về quê, sau khi anh đã trở lại trạng thái bình thường. Ban Gíam đốc xưởng khuyên Ron đi an dưỡng. Nhưng Ron...
Người ta thông báo cho Ron cái tin thật khủng khiếp: Bé Thơm bị ung thư máu, chỉ có thể sống được một thời gian ngắn nữa . Đối với Ron bây giờ việc quan...
Không ai biết về quá khứ của bà Điếc ngoài thông tin bà là người chuyên sống bằng nghề giúp việc. Khi mẹ bà nhắm mắt xuôi tay có để lại cho bà – người con...
Không khí ấm áp của bữa ăn tất niên khiến Ron lần đầu tiên cảm thấy gia đình là tổ ấm, là nơi che chở cho mình. Ron luôn tâm niệm thương vợ, thương con...
Sự biến động trong ba ngày Tết của khu nhà không ồn ào, nhưng thực sự là một bước chuyển đầy khắc nghiệt và dữ dội đối vưới mỗi gia đình, mỗi con người....
Ngay sau khi Ron quyết định cho bà Mão dọn xuống cái kho nhà bếp cũ ở, khu nhà trở nên sinh động khác thường. Mọi người đến chúc mừng bà Mão. Hoá ra ai...