Tiểu thuyết “Nửa chừng xuân” của Khái Hưng đăng lần đầu tiên trên báo Phong hóa của Tự lực văn đoàn vào năm 1933 và in thành sách năm 1934. Đây là tiểu thuyết có tiếng vang lớn, được dư luận đương thời hoan nghênh đón nhận. Ý nghĩa mới mẻ của “Nửa chừng xuân” là ở chỗ cuốn tiểu thuyết mang tính luận đề rõ rệt, tuyên chiến mạnh mẽ với lễ giáo phong kiến chà đạp lên tình yêu và hạnh phúc cá nhân. Tác phẩm phản ánh xung đột tư duy cũ - mới đã trở nên gay gắt, lan rộng trong đời sống thành thị...
Xuân Hương đã xin được ở nhờ chùa giải oan ở chân núi Yên Tử. Nàng lại nhớ đến một người nữa có khả năng giúp nàng đó là Chiêu Hổ. Gặp lại chàng, Xuân...
Phúc Hiển rất áy náy và thú nhận với Xuân Hương vì cạn nghĩ và tham tâm nên đã trót nhận tiền của dân. Ông cho rằng đây là tự lòng dân tạ mình và mình...
Sau ba năm xây dựng hạnh phúc cùng Phúc Hiển, Xuân Hương đưa Hiền trở lại Thăng Long để xây dựng đám cưới cho Hiền và Minh, đồng thời thăm lại các bạn thơ...
Xuân Hương nhận được thư Phúc Hiển hẹn trung tuần tháng ba về Thăng Long làm đám cưới. Nàng liền nhận lời với Trần Ngọc Quán tổ chức cuộc thi thơ vào ngày...
Trần Phúc Hiển được thăng chức Tham hiệp Yên Quảng – một vùng có danh lam thắng cảnh rất đẹp, lại có những chiến tích lịch sử vang dội như sông Bạch Đằng...
Lời hẹn ước sẽ mang tin vui cho Xuân Hương của Quang Tĩnh đã không thành. Khi chàng trở về quê thì bố mẹ chàng đã quyết định cưới em vợ của chàng để làm...
Xuân Hương nhận lời đi chơi thuyền trên sông Đáy cùng Huyện Lê nhưng với điều kiện phải mời cả bà huyện cùng đi. Song điều cẩn thận giữ ý
của Xuân Hương...
Bốn bài thơ vịnh thắng cảnh trên đường đi Thanh Hoá của Xuân Hương đã tiếng vang xa, gọi khách văn chương tìm đến Cổ Nguyệt đường ngày càng đông. Trong số...
Trong hơn nửa tháng bà Đồ đi vắng, Chiêu Hổ ngày nào cũng đến Hồ Tây và ở lại với Xuân Hương. Họ đã có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau. Mặc dù từ chối...
Sau khi nghe Chiêu Hổ kể lại, Mai Sơn Phủ từ khi từ ở Thăng Long về, thi cử lận đận, sức khỏe sa sút và đã mất, Xuân Hương vô cùng buồn bã, nàng đã hiểu...