Thưa quý vị và các bạn! Tiểu thuyết “Sóng ở đáy sông” của nhà văn Lê Lựu nói về một nhân vật tên Núi và cuộc đời của cậu. Núi vốn là con của một người vợ lẽ và bản thân mẹ cậu nguyên là một người ở trong một gia đình tư sản thời cũ. Từ nhỏ Núi và hai em (Sông và Biển) không được bố cậu chấp nhận là con, bốn mẹ con chỉ được ăn cơm thừa canh cặn, bố Núi luôn tìm cách để tống khứ bốn người ra khỏi nhà, khi chiến tranh nổ ra, lợi dụng việc di tản của thành phố...
Năm lớp chín là một năm tuyệt vời đối với Ngạn. Cậu trở nên mơ mộng hơn. Hàng ngày cậu chép những bài thơ tình, chơi ghi ta, hát những bài hoài vọng về...
Mặc dù tính cách của Hà Lan đôi lúc hơi bướng bỉnh, nhưng trong mắt Ngạn, Hà Lan bao giờ cũng là một người bạn gái dịu dàng, thậm chí có lúc yếu đuối. Hà...
Trong mắt Ngạn, Hà Lan là một cô bé dễ thương và đặc biệt duyên dáng. Sức mạnh chủ yếu của Hà Lan nằm ở đôi mắt. Đôi mắt có hàng mi dài, lúc nào cũng mở...
Ở buổi đọc truyện trước, quý vị đã được trở lại với những năm tháng tuổi thơ đầu đời của chú bé Ngạn – một chú bé hiếu động, tinh nghịch, thông minh. Hồi...
"Mắt Biếc" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh là câu chuyện kể về cuộc đời của nhân vật Ngạn. Sinh ra và lớn lên ở một ngôi làng tên Đo Đo, Ngạn thầm yêu từ nhỏ...
Được Phạm Đăng Hưng - Thượng thư bộ lễ bí mật giúp, Nguyễn được đi cùng đoàn cai bạ của Nguyễn Kim Truy công cán Quảng Nam và được bố trí cho gặp Vũ...
Nguyễn cho rằng huyệt mạch có sức mạnh ghê gớm trong đường quan lộ của dòng họ, con cháu nên muốn con cháu không rơi vào rọ quan trường chỉ còn cách phá...
Mười bẩy năm ở chốn cung đình, Nguyễn đã hiểu ra nhều điều. Đặt chân vào chốn quan trường, con người không còn là mình nữa. Chính vì vậy, trong khi thiên...
Vì không chịu được nhục khi bị Lê Văn Duyệt và Phạm Như Đăng vu tội, mà mình thì không thể minh oan, Nguyễn Văn Thành đã uống thuốc độc tự tử trước khi có...
Đã hơn một năm mà nhà vua vẫn chưa quyết vụ án phản nghịch của Nguyễn Văn Thuyên, cha con Nguyễn Văn Thành vẫn còn sống, điều này khiến Duyệt luôn cảm...
Trong ngục giam, Vũ Trinh và Nguyễn Văn Thành đều cho rằng Nguyễn Du khôn ngoan, ngoài lo tròn bổn phận trong thì lo trước tác lập thư cho mình, cho đời....