Xuân Hương và Sơn Phủ đã cùng nhau thề nguyện dưới ánh trăng. Họ đã có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau. Nhưng hạnh phúc chẳng được bao lâu thì Sơn Phủ phải trở về quê để ôn thi. Sơn Phủ xin phép bà Đồ cho hai người được gắn bó với nhau và hẹn sau khi chàng thi xong sẽ đưa mẹ hoặc anh trai ra Bắc đem trầu cau xin được làm rể bà. Chia tay Sơn Phủ, Xuân Hương đã hiến trọn tình cảm của nàng cho chàng, nàng muốn có con với chàng.
Nguyễn cho rằng huyệt mạch có sức mạnh ghê gớm trong đường quan lộ của dòng họ, con cháu nên muốn con cháu không rơi vào rọ quan trường chỉ còn cách phá...
Mười bẩy năm ở chốn cung đình, Nguyễn đã hiểu ra nhều điều. Đặt chân vào chốn quan trường, con người không còn là mình nữa. Chính vì vậy, trong khi thiên...
Vì không chịu được nhục khi bị Lê Văn Duyệt và Phạm Như Đăng vu tội, mà mình thì không thể minh oan, Nguyễn Văn Thành đã uống thuốc độc tự tử trước khi có...
Đã hơn một năm mà nhà vua vẫn chưa quyết vụ án phản nghịch của Nguyễn Văn Thuyên, cha con Nguyễn Văn Thành vẫn còn sống, điều này khiến Duyệt luôn cảm...
Trong ngục giam, Vũ Trinh và Nguyễn Văn Thành đều cho rằng Nguyễn Du khôn ngoan, ngoài lo tròn bổn phận trong thì lo trước tác lập thư cho mình, cho đời....
Sau chuyện con Nguyễn Văn Thành có thơ phản nghịch, nhà vua tước mũ áo, cho Thành được ở tại gia.Nhưng tướng Lê Văn Duyệt tố cáo bắt được môn hạ cũ của...
Trước tình hình trong nước nhiều nơi dân chúng nổi dậy, Vua Gia Long đặt ra câu hỏi dân chúng quá bất binh vì quan lại hay lòng người đang hoài niệm nhà...
Đọc xong đoạn kết “ Đoạn trường tân thanh”, hai anh em Nguyễn Thiện, Nguyễn hành đều cảm nhận, “ Đoạn trường tân thanh” không chỉ là giấc mơ...
Trải qua ba triều đại bao cảnh dâu bể, anh em chú cháu , Nguyễn Du, Nguyễn Hành, Nguyễn Thiện, Nguyễn Nhưng mới được gặp nhau...Đêm tiết trùng cửu, tại...
Xứ Nghệ quê Nguyễn gạp bão, bị ngập lụt lớn. Xót xa trước hình ảnh những con người bé nhỏ, lam lũ trước sông nước, Nguyễn viết bài "Lam Giang". Lật lại...
Nghĩ đến cái chết của Ngô Nhân Tĩnh và tình cảnh thân bại danh liệt của Đặng Trần Thường, Nguyễn lại nghĩ đến thân phận mình. Nguyễn tính phải tạm...