Tôi không muốn mãi là osin. Tôi phải làm sao đây để có thể cải thiện và thay đổi được ông chồng “lười như hủi” này.
Việc nhà vợ chồng biết san sẻ cho nhau thì nhẹ nhàng, vui vẻ biết bao. Đàn ông nhiều khi tự nhận mình sinh ra để làm việc lớn còn những việc cỏn con như dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, đi chợ, chăm con… nhường vợ hết. Vậy cả cuộc đời một con người, việc lớn mà đàn ông phải chịu trách nhiệm là gì? Trong khi đó phụ nữ cũng làm việc kiếm tiền quần quật, rồi nhanh nhanh, chóng chóng lại tất tưởi về nhà chăm lo cho gia đình bé nhỏ.
Gia đình tôi thì cả chồng và vợ đều là người kiếm tiền như nhau. Tôi cũng làm việc bán mạng để kiếm tiền cho cả gia đình. Chồng tôi cũng chịu thương, chịu khó, chăm chỉ nhưng là chăm chỉ làm việc cơ quan. Với mức lương hơn chục triệu đồng/tháng, hai vợ chồng cộng lại, chắt bóp tằn tiện cũng đủ nuôi con.
Con người chồng tôi chả có điểm gì chê chỉ chê mỗi tính lười. Việc nhà thì nhác mà chú bác thì siêng. Ra ngoài ai cũng tưởng là chồng tôi tháo vát, chăm lo gia đình nhưng mà thực tế thì lại khác xa. Về đến nhà, trút được bộ đồ đi làm ra khỏi người là nằm uỵch xuống giường và tay cầm cái điện thoại. Chả biết lướt xem gì nhưng mà cứ dán chặt mắt vào nó. Nhiều khi nghĩ tủi thân ví vợ không bằng cái điện thoại.
Ảnh minh họa: KT
Cũng đi làm từng đó thời gian, công việc của tôi còn vất vả hơn chồng nhưng hết giờ là phi về nhà lo cơm cháo cho chồng con. Chả kịp thay đồ là đứng bếp nấu nướng cho bữa tối. Tay nấu, miệng liên tục giục con đi tắm không quên giục cả ông chồng. Tôi chả khác gì bà mẹ của ba ông con to xác. Nhiều lúc nghĩ mà cục tức lên tận cổ.
Khi đồ ăn được nấu xong thì mới đến lượt tôi đi tắm gội. Cũng nhanh nhanh chóng chóng để còn ra ăn sợ thức ăn nguội mất ngon. Khi đồ ăn đã được dọn đầy đủ ra thì cũng phải cất lời mời chồng ra ăn. Nhiều khi tranh thủ vừa nấu vừa giục chồng thì liền bị quát: “đồ ăn đã chín đâu mà cứ bắt ra lại phải ngồi đợi”. Khi cả nhà ngồi ăn thì ông chồng to xác của tôi vẫn lướt cái điện thoại để trên bàn. Vẫn biết ngoài công việc nhà nước ra thì ông có làm tay trái liên quan đến việc online thường xuyên nhưng không vì thế lúc nào cũng cho phép mình dán mắt vào cái điện thoại. Tôi có nhắc thì ông chồng lại cự nự, rằng công việc, rằng phải kiếm tiền, không trả lời khách hàng bỏ đi hết. Nhiều lúc cứ nuốt cục tức cho xong, nhưng mà không biết có nuốt được mãi hay không?
Ăn xong, con còn nhỏ nên mọi việc dọn dẹp lại là của tôi. Chồng ăn xong cũng chả buồn chung tay dọn dẹp. Cần cái gì tôi phải gọi tới ba, bốn lần mới thấy chồng xuất hiện.
Nhiều khi tôi chỉ muốt hất tung mọi thứ, giải tán cuộc sống bức bách này cho xong. Tôi cũng đi làm như chồng, thu nhập cũng như nhau, vậy hà cớ gì mọi việc đổ hết lên đầu tôi. Cũng nhiều lần chia sẻ, tâm sự, nhỏ có, to có, hờn có, nịnh có nhưng đâu vẫn đóng đây. Tôi vẫn là osin chính hiệu của cái nhà này. Một mình lầm lũi làm mọi việc. Nói như nào thì chồng tôi vẫn là đứa trẻ to xác, ươn người, không thích động chân, động tay vào việc gì hết. Tôi thực sự bất lực và luôn nghĩ đến cái kết đó là ly hôn. Dù biết chồng là người tốt, bản chất tốt, yêu thương vợ con nhưng việc nhà chừa lại hết cho vợ thì tôi không thể chịu mãi như vậy được.
Vẫn biết đàn ông đa phần là ngại làm việc nhà, tính tình vô tâm nhưng thực sự lười như chồng tôi thì đúng là khó mà thay đổi được. Tôi không muốn mãi là osin. Tôi phải làm sao đây để có thể cải thiện và thay đổi được ông chồng “lười như hủi” này./.
Theo Hạ Lan/VOV.VN (Ghi)
https://vov.vn/tinh-yeu-gia-dinh/vo-khong-phai-la-osin-1044269.vov