Không chiến tranh, không u buồn, không đau thương, có một Pakistan khác lạ đến nỗi, mọi khung hình đều khiến những người tham gia hành trình đi từ ngỡ ngàng này đến ngạc nhiên khác. Mùa thu nơi ấy như thiên đường, con người nơi ấy hiền hoà kỳ lạ, tất cả như chạm vào cảm xúc của những vị lữ khách phương xa.
Có một Pakistan chạm vào trái tim, đó là chia sẻ của nhiếp ảnh gia Phạm Minh Hải qua bộ ảnh mua thu Pakistan sau chuyến đi đến vùng đất mà nhiều người không bao giờ nghĩ đến.
Thế nhưng, chính từ chuyến đi không tưởng này, anh Hải đã có những trải nghiệm tuyệt vời mà bất kì ai cũng mong muốn đặt chân đến thiên đường mùa thu nơi xa xôi kia.
Riêng với những người đã trai qua, hãy cùng lắng nghe về hành trình ấy đã diễn ra và chạm vào cảm xúc của họ như thế nào qua lời kể của nhiếp ảnh gia Phạm Minh Hải.
“Chuyến đi này chúng tôi chỉ quyết định trước ngày lên đường một tháng. Trước đó tôi cũng xem và đọc khá kĩ những bài viết của không nhiều người Việt đã từng đến nơi đây nhưng tôi vẫn không thể ngừng băn khoăn rằng quyết định này có thật sự đáng hay không?
Pakistan chỉ xuất hiện trên báo đài với những tin tức về khủng bố, chiến tranh, nó có gì đẹp mà làm người ta run rẩy đến vậy? Người bạn đồng hành - vợ tôi đã suýt bật khóc trong ngày đầu tiên mưa tầm tã, đường sạt lở, xe không đi được, buộc chúng tôi phải nghỉ lại tại một nhà trọ không thể tệ hơn.
Ngày hôm sau xe lại lao vun vút trên những cung đường khắc nghiệt, cứ sâu hun hút và dường như không có điểm dừng. Về đến khách sạn là hơn 1 giờ sáng trong cái rét căm căm, chúng tôi bước vào căn phòng lạnh lẽo không lò sưởi, không nước nóng trong sự rã rời cả về thể xác lẫn tinh thần.
Thế nhưng, tất cả những nhọc nhằn đó đã đẩy cảm xúc của tất cả lên cao để rồi vỡ òa khi buổi sáng tôi kéo tấm rèm che cửa sổ.
Thung lũng Phandar, một phần của Thiên đường mà chúng tôi nhìn thấy đầu tiên sau 2 ngày vật vã. Bình yên đến lạ.
Mùa thu Hunza.
Thung lũng Hoper
Mùa thu trên những vách đá
Những hàng poplar rực lên khi đón những tia nắng đầu tiên
Mùa thu soi bóng ở thung lũng Ghizer
Thiên đường không chỉ còn là trong thế giới thần tiên mà nó đã hiện hữu trước mắt, dữ dội đến tột cùng mà dịu êm đến tột đỉnh.
Những bức ảnh tôi chụp, những lời tôi miêu tả ở đây thật không đáng chút nào với vẻ đẹp nơi đây. Trái tim chúng tôi đã tan chảy rất nhiều lần khi thấy trên những triền núi rực cháy lá vàng, lá đỏ, những ngọn núi tuyết kì vĩ, và trên hết là nụ cười thân thiện, lạc quan luôn luôn có thể bắt gặp trên những chặng đường chúng tôi đi qua.
Mấy bé gái xấu hổ khi biết chúng tôi chụp ảnh
Một bé gái chúng tôi gặp ở làng Shamaran
Hai người đàn ông ngồi chơi trong nắng, làng Altit
Những người đàn ông chơi cờ cá ngựa ở Karimabad
Giữa những bộn bề của cuộc sống, thật trân quý biết bao những giây phút được tìm về với nguyên bản, ngồi bên suối ngắm những tia nắng đầu tiên dần phủ lên đỉnh núi tuyết một màu hồng rực, cảm nhận hơi thở của núi và lời thì thầm của những cơn gió mùa thu. Tôi chưa được đi nhiều nơi, nhưng tôi tự hỏi liệu rằng còn nơi nào khác trên thế giới này mà mùa thu đẹp hơn nơi này?
Tin tôi đi, đến miền Bắc Pakistan là bạn sẽ chạm đến Thiên đường!" - Phạm Minh Hải
Một trong những đoạn đẹp nhất của cao tốc Karakoram nối Pakistan và Tân Cương - Một trong những cung đường hiểm trở nhất thế giới.
Trên đỉnh đèo Khunjerab, tuyết phủ trắng các triền núi
Đỉnh Lady Finger 6000m (ngón tay phù thủy) với một dáng vẻ nhọn hoắt, khác hẳn với các ngọn núi khác xung quanh.
Dãy Passu Cones hay Passu Cathedral có sức hút kỳ lạ, bất cứ góc nhìn nào cũng thấy nó đẹp.
Một cây cầu treo ở Gupis
Cầu treo Hussain, từ đây có view dãy Passu Cones rất đẹp. Lúc chúng tôi xuống là lúc gió rất to và lạnh.
Đình Shisper (7611m) lộng lẫy trong nắng sớm
Theo Phạm Minh Hải/Lao động